Latest topics
Upload
Similar topics
Thống Kê
Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 71 người, vào ngày Tue Oct 15, 2024 12:31 pm
Chat ngay với tôi nhé!
Vì sao em đã không yêu anh?
Hội những người độc thân vàng Afoff.com ! :: FORUM CỦA CÁC THÀNH VIÊN AFAMILY.VN THAM GIA OFFLINE ! :: Nhân duyên trong tình yêu :: Huyền bí nhân duyên :: Nhân duyên đừng mê tín! :: Nhân duyên có nên mê tín?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vì sao em đã không yêu anh?
Vì sao em đã không yêu anh?
Đôi lúc, cuộc sống xô bồ và cô đơn ở chốn thị thành, em
vẫn nghĩ giá mà có anh thì tốt. Tại sao mình lại không nhận lời anh,
hay là mình nhận lời đi nhỉ? Nhưng em biết, nếu em nhận lời thì đó chỉ
là sự vá víu cho trái tim cô đơn của em mà thôi.
Tính đến nay, anh đã yêu em được hơn 10 năm rồi đấy.
Có lẽ trong cuộc đời của mình, em sẽ không có cái vinh dự được ai yêu
mình như thế ngoài anh. Bạn bè em vẫn thường nói, em là người hạnh phúc
nhất thế gian này vì có được người yêu mình chân thành như thế. Nhưng em
thì em biết vì sao mình lại không yêu anh.
Giờ đây, anh không còn ở bên cạnh em nữa. Mặc dù anh
vẫn thường xuyên gọi điện và bảo rằng anh tha thiết yêu em. Nhưng em vẫn
không thể yêu anh? Và em đã sai lầm khi mình cố tỏ ra thân thiện với
anh. Em tưởng mình nhận lời thì em sẽ hạnh phúc và bớt cô đơn, nhưng em
nhận ra rằng, mình cô đơn không phải vì không nhận lời với anh.
Anh bảo em rằng, em là người đầy tham vọng và kiêu ngạo. Có phải thế không nhỉ?
Lớp 8 em vẫn còn hồn nhiên, em chưa biết suy nghĩ gì
ngoài việc học và làm đứa con ngoan. Vậy mà, anh suốt ngày đến nhà em,
nói chuyện và tìm đủ cách để chơi với em. Mặc dù, em đã bảo là em bận
học và bố mẹ sẽ mắng nếu về bắt gặp anh đến nhưng anh vẫn tới. Em sợ và
căm ghét, em đã dùng phương pháp chui gậm giường để tránh. Đến lúc lớn
lên em thấy mình thật ngộ và bắt đầu thông cảm cho tình yêu của anh.
Nhưng...
Ngày anh ra đi học đại học, bố mẹ anh tổ chức bữa
tiệc. Mọi người cứ tìm anh để chúc mừng trong khi đó anh chỉ tìm cách
cướp cái micro để hát tặng em nghe. Hàng xóm người thì cười, người nhìn
em như một kẻ hư hỏng, còn bé mà đã yêu. Em xấu hổ, bực mình nhìn anh.
Sau này, chẳng có ai hát cho em nghe nữa. Đôi lúc em thấy buồn, nhưng mà
giá như lúc đó anh hát một cách bí mật hơn có lẽ em sẽ không sợ.
Rồi anh đi học đại học, những bức thư được bọc trong
những chiếc phong bì được anh kỳ công vẽ những hình mũi tên lồng trái
tim, hay đôi chim bồ câu hạnh phúc. Bạn bè được trận tung tin, cô giáo
mắng và thầy hiệu trưởng gọi lên phòng suýt làm kiểm điểm, về nhà mẹ
mắng cho một trận làm như em hư hỏng đến nơi. Nhưng có ai hiểu những bức
thư đó chưa một lần hồi âm.
Công nhận rằng, mãi về sau này em vẫn không được một
người nào yêu em như anh, đúng như anh nói. Nhưng có lẽ anh yêu em nhưng
anh đã không hề nghĩ đến cảm nhận của anh và biết cách thể hiện đối với
người xung quanh em. Anh đến chơi nhà em nhưng anh chỉ biết em, không
chào hỏi bố mẹ em. Nói chuyện thì xưng ung (mày) với mềnh (tao), với bạn
bè em thì ai anh cũng chê.
Sau 3 năm không liên lạc với nhau. Những ngày gần đây
anh đã chủ động gọi điện cho em. Em cũng thấy vui thật đấy, vì lâu rồi
không nói chuyện với anh, em cứ nghĩ rằng hay mình nhận lời yêu anh nhỉ?
Nhưng cũng may mà em đã không làm, bởi em biết nếu nhận lời em sẽ ân
hận và anh sẽ căm thù em. Giáng sinh năm nay, thật buồn. Lũ bạn cùng
phòng có người yêu hết, em vẫn phải đi dạy. Lủi thủi về một mình em thấy
buồn vô hạn, đắp chăn nằm mãi mà không ngủ được. Lúc đó, anh gọi điện
cho em, em hạnh phúc vô cùng nhưng rồi hạnh phúc bao nhiêu em lại thất
vọng bấy nhiêu, anh kêu buồn và bảo em hát cho anh nghe, em không hát
anh bảo em gọi bạn em dậy hát vì anh đang rất buồn. Anh có biết lúc đó,
em muốn vứt luôn điện thoại và mắng anh rằng: Thế anh nghĩ em vui lắm
sao? Anh không thèm hỏi xem là em đang vui hay buồn??? Và cũng quên chúc
em Giáng sinh ấm áp.
Và em đã quyết định từ nay sẽ không bao giờ nghe máy
anh. Hi vọng anh sẽ tìm được người hợp với mình, còn em có lẽ ngay từ
đầu đã không yêu anh và cho đến giờ vẫn thế. Bạn bè em bảo em kiêu ngạo
nhưng có lẽ là không phải. Dù bây giờ em cô đơn nhưng em tin mình sẽ tìm
được một nửa của riêng mình.
Trang
Đôi lúc, cuộc sống xô bồ và cô đơn ở chốn thị thành, em
vẫn nghĩ giá mà có anh thì tốt. Tại sao mình lại không nhận lời anh,
hay là mình nhận lời đi nhỉ? Nhưng em biết, nếu em nhận lời thì đó chỉ
là sự vá víu cho trái tim cô đơn của em mà thôi.
Tính đến nay, anh đã yêu em được hơn 10 năm rồi đấy.
Có lẽ trong cuộc đời của mình, em sẽ không có cái vinh dự được ai yêu
mình như thế ngoài anh. Bạn bè em vẫn thường nói, em là người hạnh phúc
nhất thế gian này vì có được người yêu mình chân thành như thế. Nhưng em
thì em biết vì sao mình lại không yêu anh.
Giờ đây, anh không còn ở bên cạnh em nữa. Mặc dù anh
vẫn thường xuyên gọi điện và bảo rằng anh tha thiết yêu em. Nhưng em vẫn
không thể yêu anh? Và em đã sai lầm khi mình cố tỏ ra thân thiện với
anh. Em tưởng mình nhận lời thì em sẽ hạnh phúc và bớt cô đơn, nhưng em
nhận ra rằng, mình cô đơn không phải vì không nhận lời với anh.
Anh bảo em rằng, em là người đầy tham vọng và kiêu ngạo. Có phải thế không nhỉ?
Lớp 8 em vẫn còn hồn nhiên, em chưa biết suy nghĩ gì
ngoài việc học và làm đứa con ngoan. Vậy mà, anh suốt ngày đến nhà em,
nói chuyện và tìm đủ cách để chơi với em. Mặc dù, em đã bảo là em bận
học và bố mẹ sẽ mắng nếu về bắt gặp anh đến nhưng anh vẫn tới. Em sợ và
căm ghét, em đã dùng phương pháp chui gậm giường để tránh. Đến lúc lớn
lên em thấy mình thật ngộ và bắt đầu thông cảm cho tình yêu của anh.
Nhưng...
Ngày anh ra đi học đại học, bố mẹ anh tổ chức bữa
tiệc. Mọi người cứ tìm anh để chúc mừng trong khi đó anh chỉ tìm cách
cướp cái micro để hát tặng em nghe. Hàng xóm người thì cười, người nhìn
em như một kẻ hư hỏng, còn bé mà đã yêu. Em xấu hổ, bực mình nhìn anh.
Sau này, chẳng có ai hát cho em nghe nữa. Đôi lúc em thấy buồn, nhưng mà
giá như lúc đó anh hát một cách bí mật hơn có lẽ em sẽ không sợ.
Rồi anh đi học đại học, những bức thư được bọc trong
những chiếc phong bì được anh kỳ công vẽ những hình mũi tên lồng trái
tim, hay đôi chim bồ câu hạnh phúc. Bạn bè được trận tung tin, cô giáo
mắng và thầy hiệu trưởng gọi lên phòng suýt làm kiểm điểm, về nhà mẹ
mắng cho một trận làm như em hư hỏng đến nơi. Nhưng có ai hiểu những bức
thư đó chưa một lần hồi âm.
Công nhận rằng, mãi về sau này em vẫn không được một
người nào yêu em như anh, đúng như anh nói. Nhưng có lẽ anh yêu em nhưng
anh đã không hề nghĩ đến cảm nhận của anh và biết cách thể hiện đối với
người xung quanh em. Anh đến chơi nhà em nhưng anh chỉ biết em, không
chào hỏi bố mẹ em. Nói chuyện thì xưng ung (mày) với mềnh (tao), với bạn
bè em thì ai anh cũng chê.
Sau 3 năm không liên lạc với nhau. Những ngày gần đây
anh đã chủ động gọi điện cho em. Em cũng thấy vui thật đấy, vì lâu rồi
không nói chuyện với anh, em cứ nghĩ rằng hay mình nhận lời yêu anh nhỉ?
Nhưng cũng may mà em đã không làm, bởi em biết nếu nhận lời em sẽ ân
hận và anh sẽ căm thù em. Giáng sinh năm nay, thật buồn. Lũ bạn cùng
phòng có người yêu hết, em vẫn phải đi dạy. Lủi thủi về một mình em thấy
buồn vô hạn, đắp chăn nằm mãi mà không ngủ được. Lúc đó, anh gọi điện
cho em, em hạnh phúc vô cùng nhưng rồi hạnh phúc bao nhiêu em lại thất
vọng bấy nhiêu, anh kêu buồn và bảo em hát cho anh nghe, em không hát
anh bảo em gọi bạn em dậy hát vì anh đang rất buồn. Anh có biết lúc đó,
em muốn vứt luôn điện thoại và mắng anh rằng: Thế anh nghĩ em vui lắm
sao? Anh không thèm hỏi xem là em đang vui hay buồn??? Và cũng quên chúc
em Giáng sinh ấm áp.
Và em đã quyết định từ nay sẽ không bao giờ nghe máy
anh. Hi vọng anh sẽ tìm được người hợp với mình, còn em có lẽ ngay từ
đầu đã không yêu anh và cho đến giờ vẫn thế. Bạn bè em bảo em kiêu ngạo
nhưng có lẽ là không phải. Dù bây giờ em cô đơn nhưng em tin mình sẽ tìm
được một nửa của riêng mình.
Trang
hamchoi- Admin
- Tổng số bài gửi : 169
Points : 501
Join date : 29/12/2010
Hội những người độc thân vàng Afoff.com ! :: FORUM CỦA CÁC THÀNH VIÊN AFAMILY.VN THAM GIA OFFLINE ! :: Nhân duyên trong tình yêu :: Huyền bí nhân duyên :: Nhân duyên đừng mê tín! :: Nhân duyên có nên mê tín?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mon Dec 26, 2011 2:02 pm by tran thu yen
» tình yêu 6 năm 3 tháng = đau khổ
Sat Dec 03, 2011 7:50 am by nouvo6781
» Tìm chồng qua mạng
Sat Oct 29, 2011 9:24 pm by hamchoi
» Yêu anh già
Sat Oct 29, 2011 9:19 pm by hamchoi
» Vô tư tuổi...28
Sat Oct 29, 2011 9:05 pm by hamchoi
» Nếu như em có người yêu
Sat Oct 29, 2011 7:42 pm by hamchoi
» Cậu bé mồ côi 12 tuổi khiến khán giả Trung Quốc rơi lệ
Sat Oct 22, 2011 3:13 pm by hamchoi
» Nhật ký 20-10 của Gái Ế
Thu Oct 20, 2011 8:10 pm by hamchoi
» Làm thế nào để một người đàn ông yêu bạn ?
Mon Oct 17, 2011 9:26 pm by hamchoi