Latest topics
Upload
Similar topics
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 71 người, vào ngày Tue Oct 15, 2024 12:31 pm
Chat ngay với tôi nhé!
Phút trải lòng rất thật của người đứng sau tình yêu
2 posters
Hội những người độc thân vàng Afoff.com ! :: FORUM CỦA CÁC THÀNH VIÊN AFAMILY.VN THAM GIA OFFLINE ! :: GÓC TÂM SỰ @
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Phút trải lòng rất thật của người đứng sau tình yêu
Tôi là một người đã từng thất bại trong tình yêu. Tôi hiểu cảm giác của người bị phản bội như thế nào. Bởi tôi đã từng có một mối tình đau khổ, đau đến mức tưởng rằng có thể chết đi được cũng bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Thế nhưng, trớ trêu thay, rốt cuộc, tôi lại trở thành người thứ ba bất đắc dĩ trong một mối tình khác. Tôi đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, một đằng là lý trí muốn phá tan tình yêu của người khác, muốn đày đọa tâm hồn người ta, để người ta hiểu được nỗi đau nhức buốt của kẻ từng bị quay lưng trước đây, một bên là dòng cảm xúc mãnh liệt, yêu như mới yêu lần đầu tôi dành cho người đàn ông đó. Chính sự giằng xé này khiến tâm hồn tôi luôn ở trạng thái căng như dây đàn, tưởng chừng khối óc và trái tim sẵn sàng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tình yêu đầu đời của tôi dành cho một chàng trai bằng tuổi. Chúng tôi học cùng trường, cùng trải qua những năm tháng học sinh trong vắt, đầy kỉ niệm. Vào đại học, tôi và anh rời miền gió Lào cát bỏng Quảng Trị, đặt chân tới mảnh đất kinh kỳ sầm uất, lộng lẫy. Cảnh xa nhà lạ nước lạ cái, chúng tôi nương tựa vào nhau và càng thêm gắn bó. Tình yêu ấy ngày càng sâu đậm và được nuôi dưỡng bằng những buổi chiều thứ 7 cuối tuần, anh cùng tôi dong duổi trên chiếc xe đạp cà tàng vi vu ra vùng ngoại ô hít hà bầu không khí trong lành. Và quan trọng hơn, trong tâm hồn của hai đứa chúng tôi, không gian đồng ruộng với ráng chiều đỏ sẫm tưới sũng cả khoảng không bao la trên triền hút gió làm chúng tôi như được gần gũi hơn với quê hương của mình. 3 năm trung học, thêm 4 năm đại học, ngỡ tưởng tình yêu của chúng tôi bền lâu mãi mãi, hóa ra tôi đã quá ảo tưởng, quá ảo vọng vào ái tình. Ra trường, chúng tôi ở lại Hà Nội làm việc, với tấm bằng loại ưu, anh chẳng gặp bất cứ trở ngại nào trong con đường công danh. Anh làm ở một công ty chứng khoán danh tiếng, còn tôi trở thành phóng viên một tòa soạn báo nho nhỏ giữa lòng thủ đô. Ảnh minh họa Những cuộc hẹn hò của chúng tôi thưa dần, thay vào đó là những lời ngụy biện, giải thích của anh về những lần thất hẹn đó. Dăm ba lần là công việc bận rộn, có cuộc hẹn đột xuất, dăm ba lần khác là lý do phải tiếp đoàn khách của công ty. Có lẽ, anh chẳng bao giờ biết rằng, tôi đã từng ngồi thần người trước gương, nước mắt rơi đầy hai má, khuôn mặt lem nhem vệt phấn vì cuộc điện thoại hủy hẹn của anh. Anh thay đổi. Mọi lời lẽ giải thích, ngụy biện đều khởi nguồn cho sự dối trá. Linh cảm ấy của tôi đã đúng, khi tôi nhìn thấy một cô gái trẻ, dáng vẻ cực kỳ sành điệu ôm chặt eo anh trên chiếc xe máy đắt tiền tôi chưa từng nhìn thấy anh đi bao giờ. Họ cười nói tíu tít, lướt nhẹ qua tôi cũng là lúc mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Sự chờ đợi, kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng được đáp trả bằng lời chia tay của anh. Tôi giữ cho mình tâm trạng bình thản trước anh, cố gắng nhoẻn miệng cười và chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới. Thật sự tâm trạng của tôi lúc ấy rối bời. Cuộc sống của tôi đã quen với sự hiện diện của anh. 7 năm qua luôn có anh bên cạnh, sự dịu dàng của anh, sự ân cần của anh, sự yêu thương của anh, sợ khắc khoải anh mang lại cho tôi…tất cả những cảm xúc ấy vây hãm, tôi thấy mình không trọng lượng. Tỉnh dậy trong bệnh viện, gương mặt mẹ tôi xanh xao, héo úa vì đứa con gái dại dột tìm đến cái chết để quên đi cú vấp ngã của ái tình. Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng mình là kẻ tội đồ. Bởi lẽ, mẹ chỉ có mình tôi, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau để sống, tôi là nguồn sống của mẹ tôi. Vậy mà, chỉ suýt chút nữa, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, có lẽ tôi đã rời bỏ cõi đời này, đồng thời giết chết thêm cả mẹ tôi nữa. Lúc ấy, tôi tự hứa, mình sẽ phải sống, hơn nữa phải sống thật mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời ác nghiệt này. Mối tình đầu như mộng tan vỡ, không biết tự lúc nào, tôi nảy sinh tâm lý thù hận đàn ông. Đứng trước họ, tôi luôn hoài nghi, luôn dè chừng, cảnh giác trước mọi lời tán tỉnh hay cử chỉ thân thiện, quan tâm. Tôi dạy cho mình suy nghĩ phải thật cứng rắn, và tin chắc một điều, sẽ chẳng có ai làm tôi quên đi câu chuyện tình nhiều day dứt vừa mới đặt dấu chấm hết. Tôi tự hứa với mình, sẽ không bao giờ có một gã trai nào bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nữa. Chỉ khi không dính dáng tới họ, tôi mới thật sự an toàn và bình yên trong thế giới tôi ngụy tạo cho bản thân. Thêm một lần tôi nếm trái đắng Người đàn ông ấy tôi gặp trong một bữa tiệc của người bạn. Anh ngồi gần tôi, tỏ ý thật sự quan tâm tới tôi – một kẻ mang gương mặt vô hồn và tâm trạng trống rỗng lạc lõng với không khí vui vẻ, náo nhiệt của buổi tiệc. Tôi nói tôi là kẻ ngoại đạo vô duyên trong bữa tiệc này, anh không cần quan tâm, để ý tới tôi làm gì, nhưng anh thú nhận, sự lạnh lùng, cô đơn của tôi chính là điều thu hút anh và lôi kéo anh tới gần tiếp xúc. Anh ngỏ lời muốn hẹn riêng tôi, bởi tuần sau, anh đã ở một châu lục khác trong chuyến công tác dài ngày. Gương mặt chân thành của gã trai, cùng với những cử chỉ ân cần cuối cùng cũng chinh phục tôi, chúng tôi bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Lúc này tôi mới để ý gương mặt người đàn ông ngồi cùng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh ta có chiếc miệng rất duyên, rất có thể nhiều cô gái bị hạ gục bởi khả năng mồm mép của gã. Dọc mũi cao, thanh tú và đặc biệt, đôi mắt sáng, luôn ánh lên nụ cười ẩn sau cặp kính trắng lấp ló. Rõ ràng, anh ta điển trai và rõ ràng, những lời lẽ thốt ra từ miệng anh ta đều mang dáng dấp của một “cưa thủ” có hạng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi mục đích cuối cùng của anh ấy là gì. Không nằm ngoài dự đoán, anh ta đề nghị chúng tôi tìm một điểm “dừng chân” để có thể trò chuyện, tâm sự tiếp. Tôi cười ngất. Anh ngạc nhiên trước bộ dạng kì quặc của tôi. Cuối cùng, anh hiện nguyên hình là gã họ Sở đầy lưu manh và toan tính, không nằm ngoài mục đích dục vọng khi tiếp cận tôi. Tôi không hiểu, tại sao lúc đó, tôi gật đầu đi theo anh ta? Anh ta quá hấp dẫn ư? Hay bởi tôi thật sự cô đơn, thật sự thèm khát tình cảm dù cố tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo là một cô gái cứng rắn, coi thường đàn ông? Phải chăng đôi mắt thông minh của anh ta biết nhìn đúng lúc, đúng thời điểm, đánh gục sự hiếu thắng, chờ đợi trong tôi? Tôi đồng ý đi cùng anh ấy dù anh thừa nhận bản thân đã đính hôn và chuẩn bị sẽ là chú rể trong một tương lai không xa. Điều kỳ lạ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả đêm, dù tôi đọc được trong đôi mắt ấy sự lúng túng thật sự. Chúng tôi trò chuyện rí rách, chia sẻ những kinh nghiệm sống, những quan điểm và đôi khi phá lên cười như hai đứa trẻ. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi tạm biệt nhau vào ngày hôm sau. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó tôi không muốn nhớ và cố tình dìm nó vào lãng quên. Tôi coi nó như cuộc gặp vô tình thoáng qua và không muốn lưu lại bất cứ dư âm, dư ảnh nào về chàng trai ấy. Anh đi công tác nước ngoài, hơn 1 tháng trở về, và rất lạ, anh đã tìm tới tôi, trò chuyện thân thiết như những người bạn lâu niên. Cuộc sống của tôi bỗng chốc xáo trộn. Những cuộc điện thọa lúc nửa đêm tỉ tê vài ba câu chuyện tầm phào, những lời chúc ngủ ngon lưu luyến, những cuộc hẹn bất ngờ sau giờ tan sở, sự xuất hiện bất ngờ, đột ngột của anh, dù trước đó anh bảo anh phải bay vào miền Nam gấp mà không kịp chào tạm biệt, chỉ để gặp tôi 3 phút, với một bông hồng trên tay và rồi vội vã ra sân bay cho kịp giờ. Đôi khi tôi tự hỏi, thực chất mối quan hệ của tôi và anh là gì? Anh đã đính hôn, đã có người yêu và sẽ là vợ tương lai của anh. Vậy tại sao anh còn bước vào cuộc sống của tôi? Tôi không làm anh khó xử, không hỏi han hay đề cập, gọi tên một mối quan hệ rõ ràng giữa tôi và anh. Có lúc, chua chát, tôi nói nửa đùa, nửa thật với anh, rằng giữa chúng tôi chỉ là một trò chơi đuổi bắt, mà trong đó, kẻ chơi nào cũng hiếu thắng, không muốn là kẻ bại trận dưới tay người kia hay mà thôi. Tuy nhiên, kỳ thực, tôi sợ hãi, tôi run rẩy với ý nghĩ sợ anh sẽ lãng quên tôi, chỉ coi tôi như cuộc mây mưa thoáng qua bên đường. Một lần bị đánh cắp hạnh phúc, lần này tôi thận trọng hơn trong tình yêu. Nhưng bi kịch thay, ông trời trớ trêu đặt tôi trở thành vị trí kẻ thứ ba không hề mong muốn. Để khi nhận ra tôi yêu anh thật nhiều, mọi sự đã quá muộn màng. Tôi giống như con ngựa bất kham lao vào vòng tình ái, nửa muốn dừng lại, bởi hơn ai hết, tôi hiểu cuộc tình này sẽ chẳng có tương lai. Gia đình anh và cô ấy quen biết nhau từ lâu, hai người yêu nhau chân thành và minh chứng cho điều ấy chính là chiếc nhẫn trên ngón tay hai người, chẳng có lý do gì để một người mới gặp anh chỉ vài tháng trở thành kỳ đà cản mũi hạnh phúc của anh. Có một thực tế, mỗi khi anh ở bên tôi, ngoài những phút giây ấm áp anh dành cho tôi, trái tim anh vẫn hướng về người con gái chỉ ít lâu nữa thôi anh sẽ gọi bằng hai tiếng “vợ yêu”, dù tôi có níu kéo thế nào, anh sẽ vẫn trở về với cô ấy. Anh ấy yêu tỉnh táo và biết sự lựa chọn nào đúng đắn cho riêng mình. Cuối cùng, người uống chén đắng vẫn là tôi. Tôi cố tình lẩn trốn anh, chí ít không giáp mặt với anh đủ để tôi thoải mái hơn, và để anh cũng đỡ bận tâm hơn về người con gái đến sau – là tôi. Còn anh, anh nhận ra được đâu mới thật sự là người phụ nữ của đời mình, anh có đi tìm tôi, nhưng đó không phải tìm kiếm một tình yêu có tương lai, mà là sự tham lam cố hữu của bất cứ người đàn ông nào. Cuối cùng, anh vẫn là chú rể, và mặc chiếc váy cô dâu lộng lẫy sẽ không phải tôi. Thêm một lần tôi là kẻ thất bại trong tình yêu, nhưng lần này, là do tôi tự đẩy mình vào con đường cùng. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, tôi lại ra đi, tìm kiếm một tình yêu đích thực, mơ màng cho riêng mình. Theo Phunutoday.vn |
bdd- Admin
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 206
Join date : 17/12/2010
Đến từ : Hà Nội
Re: Phút trải lòng rất thật của người đứng sau tình yêu
Tôi thấy hình như trong cuộc sống này có những điều rất tình cờ, tình cờ biết mấy khi tôi thấy chuyện của mình cũng gần như thế.
Rời khỏi thời sinh viên với mối tình đầu không thừa nhận mặc cho ai cũng biết. Cái lý trí và tính hiếu thắng đã đánh bại tình cảm của tôi mà không biết rằng đến 6 năm sau tôi không đẩy nó ra được khỏi tâm trí của mình. Đã nhiều lúc cố tình gặp một người nào đó, trói mình vào một mối quan hệ và đã có lúc chuẩn bị đưa mình vào cuộc hôn nhân. Nhưng rồi vẫn không thể quên quá khứ và cuối cùng tôi rời bỏ những người đàn ông đến cạnh tôi. Để rồi khi tôi nghĩ mình không thể yêu ai được nữa tôi lại gặp anh, người đàn ông thứ hai tôi biết rằng mình yêu.
Anh không hề đẹp trai, anh không hề giàu có, anh có rất nhiều điều mà tôi ghét ở bất kỳ ai. Lần đầu tiên anh đến nơi làm việc tôi đã biết về anh với những lời nói nghe không được vui vẻ. Và cứ từ đó tôi để ý những lời nói đó để bắt bẻ đủ đường. Tôi không hiểu đó là oan gia hay là mắc nợ của kiếp trước, dần dần từ khi nào tôi bị anh cuốn hút vào, không với bất kỳ lý do gì. Những người thân quen của tôi đều rất ngạc nhiên về tình cảm của tôi dành cho anh. Điều đáng nói ở đây là tôi thấy hết những điều đó và quan trọng là tối biết hình như anh đã có một người con gái khác trước khi quen tôi. Tôi cũng không biết anh quen tôi vì lý do gì? Vì ghét tôi, vì mới lên buồn chán hay chỉ vì tính tham lam cố hữu, muốn chứng tỏ mình của một người đàn ống. Tôi nhận được ở anh không chỉ những niếm vui, hạnh phúc mà cả những nước mắt. Tôi quyết định rất nhiều lần mình phải thoát khỏi tình trạng này nhưng không làm sao có thể thoát ra được. Để đến cuối cùng không muốn là người thứ ba, không muốn là người không thể quyết định chuyện tình cảm cuả mình và hơn hết tôi là một người vẫn còn tự trọng, tôi quyết định rời xa anh trong những ngày chúng tôi đang vui vẻ.
Đến bây giờ, sau gần một tháng rưỡi tôi đưa ra quyết định đó, tôi vẫn thấy lòng mình đau không chịu nỗi, mắt tôi vẫn khắc khoải để chờ hình bóng anh về, tai tôi vẫn lắng nghe tiếng nói của anh hằng ngày, và tôi vẫn nhắc nhở anh những việc cần thiết nhất trong cuộc sống.
Có những lúc tôi muốn bỏ công việc, rời khỏi nơi tôi đang sống một thời gian để không phải nhình thấy, nghe thấy nhưng công việc không cho phép. Tôi không hiểu là mình đã làm gì sai, đã mắc nợ anh như thế nào mà tôi lại rơi và hoàn cảnh này. Tôi vẫn tự an ủi mình đó chỉ là một cái ổ gà trên con đường đang đi của mình, biết đâu nhờ anh tôi đã quên được mối tình 6 năm qua của mình, có anh tôi hiểu thêm về cuộc đời này và hiểu thêm rằng tôi còn rất trẻ con trong cuộc sống này. Nói như Trịnh Công Sơn nói: em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Hy vọng ngày mai mặt trời sẽ lên và ngày mới đầy vui vẻ.
Dẫu thế nào tôi cũng cảm ơn anh vì có anh tôi biết rằng mình vẫn còn có cảm giác với cuộc sống này.
Rời khỏi thời sinh viên với mối tình đầu không thừa nhận mặc cho ai cũng biết. Cái lý trí và tính hiếu thắng đã đánh bại tình cảm của tôi mà không biết rằng đến 6 năm sau tôi không đẩy nó ra được khỏi tâm trí của mình. Đã nhiều lúc cố tình gặp một người nào đó, trói mình vào một mối quan hệ và đã có lúc chuẩn bị đưa mình vào cuộc hôn nhân. Nhưng rồi vẫn không thể quên quá khứ và cuối cùng tôi rời bỏ những người đàn ông đến cạnh tôi. Để rồi khi tôi nghĩ mình không thể yêu ai được nữa tôi lại gặp anh, người đàn ông thứ hai tôi biết rằng mình yêu.
Anh không hề đẹp trai, anh không hề giàu có, anh có rất nhiều điều mà tôi ghét ở bất kỳ ai. Lần đầu tiên anh đến nơi làm việc tôi đã biết về anh với những lời nói nghe không được vui vẻ. Và cứ từ đó tôi để ý những lời nói đó để bắt bẻ đủ đường. Tôi không hiểu đó là oan gia hay là mắc nợ của kiếp trước, dần dần từ khi nào tôi bị anh cuốn hút vào, không với bất kỳ lý do gì. Những người thân quen của tôi đều rất ngạc nhiên về tình cảm của tôi dành cho anh. Điều đáng nói ở đây là tôi thấy hết những điều đó và quan trọng là tối biết hình như anh đã có một người con gái khác trước khi quen tôi. Tôi cũng không biết anh quen tôi vì lý do gì? Vì ghét tôi, vì mới lên buồn chán hay chỉ vì tính tham lam cố hữu, muốn chứng tỏ mình của một người đàn ống. Tôi nhận được ở anh không chỉ những niếm vui, hạnh phúc mà cả những nước mắt. Tôi quyết định rất nhiều lần mình phải thoát khỏi tình trạng này nhưng không làm sao có thể thoát ra được. Để đến cuối cùng không muốn là người thứ ba, không muốn là người không thể quyết định chuyện tình cảm cuả mình và hơn hết tôi là một người vẫn còn tự trọng, tôi quyết định rời xa anh trong những ngày chúng tôi đang vui vẻ.
Đến bây giờ, sau gần một tháng rưỡi tôi đưa ra quyết định đó, tôi vẫn thấy lòng mình đau không chịu nỗi, mắt tôi vẫn khắc khoải để chờ hình bóng anh về, tai tôi vẫn lắng nghe tiếng nói của anh hằng ngày, và tôi vẫn nhắc nhở anh những việc cần thiết nhất trong cuộc sống.
Có những lúc tôi muốn bỏ công việc, rời khỏi nơi tôi đang sống một thời gian để không phải nhình thấy, nghe thấy nhưng công việc không cho phép. Tôi không hiểu là mình đã làm gì sai, đã mắc nợ anh như thế nào mà tôi lại rơi và hoàn cảnh này. Tôi vẫn tự an ủi mình đó chỉ là một cái ổ gà trên con đường đang đi của mình, biết đâu nhờ anh tôi đã quên được mối tình 6 năm qua của mình, có anh tôi hiểu thêm về cuộc đời này và hiểu thêm rằng tôi còn rất trẻ con trong cuộc sống này. Nói như Trịnh Công Sơn nói: em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Hy vọng ngày mai mặt trời sẽ lên và ngày mới đầy vui vẻ.
Dẫu thế nào tôi cũng cảm ơn anh vì có anh tôi biết rằng mình vẫn còn có cảm giác với cuộc sống này.
lamphuong- Admin
- Tổng số bài gửi : 5
Points : 9
Join date : 14/04/2011
Similar topics
» Người đẹp đứng đường thuê bạn trai ăn Tết
» Trai 30, đừng “ôm cây đợi thỏ”
» Để giữ trái tim người đàn ông
» Trai 30, đừng “ôm cây đợi thỏ”
» Để giữ trái tim người đàn ông
Hội những người độc thân vàng Afoff.com ! :: FORUM CỦA CÁC THÀNH VIÊN AFAMILY.VN THAM GIA OFFLINE ! :: GÓC TÂM SỰ @
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mon Dec 26, 2011 2:02 pm by tran thu yen
» tình yêu 6 năm 3 tháng = đau khổ
Sat Dec 03, 2011 7:50 am by nouvo6781
» Tìm chồng qua mạng
Sat Oct 29, 2011 9:24 pm by hamchoi
» Yêu anh già
Sat Oct 29, 2011 9:19 pm by hamchoi
» Vô tư tuổi...28
Sat Oct 29, 2011 9:05 pm by hamchoi
» Nếu như em có người yêu
Sat Oct 29, 2011 7:42 pm by hamchoi
» Cậu bé mồ côi 12 tuổi khiến khán giả Trung Quốc rơi lệ
Sat Oct 22, 2011 3:13 pm by hamchoi
» Nhật ký 20-10 của Gái Ế
Thu Oct 20, 2011 8:10 pm by hamchoi
» Làm thế nào để một người đàn ông yêu bạn ?
Mon Oct 17, 2011 9:26 pm by hamchoi